356. Khách Sạn Tránh Tai Ương (31): Nếu như là... Từ Oánh muốn bảo vệ nó thì sao?
Edit: Ry
Bị gọi tên nên thiếu niên mới giương mắt.
"Không." Cậu trả lời.
Chất giọng mát lạnh, êm tai vô cùng. Một câu ngắn gọn thể hiện đầy đủ ý tứ ---
Nguyên Dục Tuyết cho rằng Từ Oánh không bị quỷ ám.
Ông Chú đang nghi ngờ mắt âm dương của Số 1 đã mất linh, nghe vậy ngẩn ra, thế mà đổi thái độ ngay, chuyển sang suy tư liệu còn khả năng nào khác... Chậc, cũng không thể trách ông tiêu chuẩn kép được. Nguyên Dục Tuyết đáng tin quá mà, ngay cả cậu ấy cũng nghĩ vậy thì có khi là có vấn đề thật.
Số 1 rất vui, gã cười nhe hàm răng trắng.
"Nguyên Dục Tuyết, tôi biết cậu sẽ tin tôi mà." Gã rất lạc quan.
Nguyên Dục Tuyết chưa nói gì, Số 3 đã bật cười. Đôi mắt phượng sau chiếc kính vừa hẹp vừa sắc bén, y thẳng thừng nói: "Cậu ấy nói thế không phải là vì tin tưởng cậu ---"
Số 1 chưa kịp phản bác, Số 3 đã chuyển chủ đề, đặt trọng tâm vào chuyện kia, bình tĩnh hỏi: "Nguyên Dục Tuyết, lý do."
Thế là bất chấp việc Số 1 đang tức giận, Nguyên Dục Tuyết vẫn bị dời sự chú ý. Cậu im lặng vài giây, sau đó bình thảnnói ra lí do giống như Số 1.
"Tôi nhìn thấy."
"Ồ?"
"Nhìn" của Nguyên Dục Tuyết khác với mắt âm dương của Số 1.
Cậu chủ yếu là thông qua phân tích số liệu rà quét được (vừa rồi tìm điện thoại),phục hồi tình huống khi đó, cách này còn tỉ mỉ chính xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451245/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.