Edit: Ry
Lúc này đám Số 3 đã chạy tới.
Cơ chế của khách sạn gây chút phiền toái cho họ, nhưng không tới nỗi trí mạng. Trừ Ông Chú có một lớp mồ hôi mỏng trên lưng, thấm ra áo ngoài thì không còn gì khác.
Số 1 đang nhón chân thò đầu vào ngó. Gã vốn rất lo lắng, nhưng cũng là người biết đọc bầu không khí. Tình huống hiện giờ có vẻ không mấy khẩn cấp, khách hàng cũng không bị thương. Nguyên Dục Tuyết và Bé Năm thì đang đứng ở cửa nói chuyện, cả hai vừa hay chặn lại khe cửa.
Số 1 ngẫm nghĩ, cảm thấy chưa có chuyện gì xảy ra thì cũng không vội đi vào, ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài, dỏng tai nghe cuộc hội thoại giữa Nguyên Dục Tuyết và Từ Oánh.
Hay đúng hơn là Từ Oánh đang trần thuật, tóm tắt lại những chuyện kì lạ xảy ra đêm nay.
Tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, cuộc đối thoại mơ hồ không rõ, chiếc điện thoại di động đột nhiên xuất hiện, còn có ảnh phản chiếu của con quỷ khi chị tắt màn hình điện thoại ---
Từ Oánh nói tới đây, Bé Năm theo bản năng ngó lên.
Trần nhà vẫn trắng tinh như mọi khi, do phần trần không cao nên còn thấy rõ được vân tường.
Ngoài máy báo cháy ra thì trên trần có vài cái bóng đèn trang trí, ánh đèn như dòng nước khảm vào từng góc kín, khiến căn phòng luôn sáng trưng.
Nhưng không có dấu vết gì khác lạ, dù là máu hay dịch nhờn ---
Giống như là con quỷ mà Từ Oánh miêu tả chưa từng xuất hiện.
Từ Oánh tóm tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451249/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.