Edit: Ry
Im lìm.
Số 3 nhìn Nguyên Dục Tuyết, không hiểu tại sao cậu lại chọn bại lộ thân phận vào lúc này.
Nhưng y thật sự khó mà trách cậu, những lời muốn nói cuối cùng hóa thành tiếng thở dài khe khẽ.
Số 3 đau đầu day sống mũi, có phần bất đắc dĩ, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì để giải quyết.
Mà con quỷ trên ban công cũng nghe được đối thoại của họ.
Nó ngạc nhiên vì Nguyên Dục Tuyết tự bại lộ thân phận, nhưng nếu cậu đã tự khai là mình đang lừa gạt, vậy thì không đủ sức cạnh tranh với nó nữa.
Giọng nói u ám của người đàn bà vang lên ---
"Thấy không, quả nhiên là nó đang lừa anh, giờ nó còn muốn tiếp tục diễn trò mà anh còn định tiếp tục tin tưởng nó à?"
"Em mới là vợ anh, chỉ có em muốn đoàn tụ cùng sống sót với anh. Ông xã à, mau tới đây."
Ngoài cửa không phải là vợ mình.
Vương Kiện ý thức được điểm này.
Ông ta không còn sợ tới nỗi nhũn người nữa, chân đã lấy lại sức đủ cho cơ thể đứng thẳng lại.
Vương Kiến bỗng tiến lên, nhắm mắt lại, giơ tay ra.
Thật ra trong lòng Vương Kiện cũng không có nhiều giãy giụa, đúng hơn là không có chỗ cho giãy giụa. Khoảnh khắc đó, ông ta chọn nghe theo tâm tình mình, chọn tin tưởng những gì mình cảm nhận được.
Con quỷ sau lưng còn chưa kịp phản ứng, Vương Kiện đã nhấn tay, cửa cũng mở ra một cái khe.
Tay Nguyên Dục Tuyết đang đặt trên khóa cửa nên cậu là người đầu tiên phát hiện Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451281/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.