Edit: Ry
Hiển nhiên Nguyên Dục Tuyết không hiểu được ý của Số 3, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả y, cứ đứng đó nhìn một người đàn ông trung niên như Vương Kiện khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, khóc không thành tiếng.
Là người máy chiến tranh, trong tư duy của cậu không có khái niệm "an ủi", đương nhiên không hiểu ám chỉ của Số 3.
Số 3: "."
Có điều Nguyên Dục Tuyết biết tâm trạng của con người này đang dao động quá mạnh, trong lúc cậu nghĩ xem có nên tiến hành trị liệu tinh thần không, Số 3 - sau một hồi đọ sức bí ẩn - quyết định nhượng bộ.
Y nhìn trái nhìn phải, rút đại mấy tờ giấy đưa cho Vương Kiện, kiên nhẫn nói: "Đừng khóc, ông vẫn chưa chết còn gì?"
Vương Kiện: "..."
Ông ta có vẻ còn khổ sở hơn, thậm chí bắt đầu ho khù khụ, nước mắt nước mũi vào hết khí quản.
Số 3 không phải người biết an ủi. Y lạnh mặt nói như vậy, thay vì là thuyết phục vỗ về thì nghe giống đang xúi giục người khác, uy hiếp dụ dỗ: "Tạm thời ngừng khóc đi đã, tôi có việc này muốn hỏi. Ông không muốn biến thành bộ dạng giống trong ảnh đâu đúng không?"
Vương Kiện: "..."
Ông ta cảm thấy mình bị uy hiếp.
Nhưng tóm lại là tiếng khóc vẫn ngừng. Số 3 cũng vươn tay ra: "Cho tôi xem tin nhắn kia."
Vương Kiện đưa điện thoại của mình cho họ.
Nội dung tin nhắn đúng như Vương Kiện miêu tả. Số 3 liếc nhanh, kéo xuống xem bức ảnh ở cuối.
Còn máu me hơn những gì y nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451297/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.