324. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (2): Tôi mua hai bông hoa, một bông tặng cho em.
Edit: Ry
Từ lúc mặt trời tỉnh giấc cho tới khi ngủ tiếp, ngày đêm không ngừng nghỉ, rượu ngon rót đầy ly.
Da thịt của mỗi người đều thấm đẫm mùi rượu và hương hoa của những bữa tiệc.
Phần lớn người ở đây đều có vẻ mê say, mặt mày đỏ bừng, đi đi lại lại, vạt áo nhẹ bay như cánh bướm đang múa. Những nụ cười trên mặt đủ để say ngất lòng ai, nhảy nhót nhiệt tình có thể rót đầy mọi góc hẻo lánh. Họ thì thầm, họ cười đùa... Nơi này dường như không tồn tại khái niệm "người lạ" hay "khoảng cách xã giao", chỉ cần gặp mặt đều là bạn. Chạm cốc nâng ly, rượu sóng sánh, chất lỏng hòa vào nhau, khăng khít như quan hệ tiếp đó.
Tổng kết lại, đây là Địa Ngục với những người hướng nội hay mắc chướng ngại giao tiếp.
Nguyên Dục Tuyết không bị những bệnh đó.
Chỉ là tính cách cậu yên tĩnh ít nói, có khi còn không bằng mấy người hướng nội sợ xã hội.
Những đứa trẻ kéo theo lẵng hoa cùng bạn bè vui đùa, chạy qua người Nguyên Dục Tuyết.
Sau đó chúng đứng lại, nhận ra thiếu niên không hề phù hợp với bầu không khí nhiệt liệt tiệc tùng ở nơi này. Cậu chỉ đứng đó thôi đã như có tuyết rơi, lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng dáng người cao thẳng, từng đường nét đều rất đẹp, ngũ quan tuy không phải dạng xuất sắc, lại mang tới ấn tượng rất tốt. Kí ức lập tức in sâu vào đầu mỗi người là cậu... Rất đẹp.
Một người cực kì xinh đẹp.
Lũ trẻ cười đùa, chủ động chạy tới bán hoa.
"Anh ơi." Cô bé ngửa đầu, lấy từ trong lẵng ra bông hồng đỏ rực rỡ nhất: "Anh muốn vào dự tiệc ạ? Cái này là tiệc thưởng rượu, đang là giai đoạn náo nhiệt nhất đó ạ, anh mua một bông cài vào ngực là có thể vào trong tham gia đó."
Nguyên Dục Tuyết không có hứng thú với rượu, nhưng cậu nhạy bén ngửi được mùi bánh ngọt kiểu Tây...
"... Bao nhiêu điểm một bông?"
Cậu đã quen việc sử dụng điểm tích lũy thay cho tiền.
Cô bé cười tít mắt, rất đáng yêu: "Đáng lẽ là 100 điểm một bông, nhưng thôi em lấy anh 80 nhé, coi như em tặng anh, không lấy tiền công. Cho anh xinh đẹp một bông nè."
Trẻ con luôn nhìn người rất chuẩn.
Nguyên Dục Tuyết khom lưng, tiến hành giao dịch với cô bé ---
Nhưng cậu chuyển cho cô bé 180 điểm.
Lấy hai bông hoa.
Một bông là nụ chưa nở, nhưng chắc chắn khi bung ra sẽ rất đẹp. Nguyên Dục Tuyết cầm nụ hoa, đưa lại cho cô bé, nói: "Cái này là anh tặng em."
"Oa."
Mấy bé gái xung quanh đồng loạt reo lên, hi hi ha ha nhìn hai người.
Cô bé kia tròn mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết, mặt ửng hồng, xấu hổ bảo "cảm ơn anh ạ" rồi mới nhận hoa.
Em rất vui, đây là lần đầu có người tặng hoa cho em đấy.
Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, bắt chước những người khác, cài bông hồng vào trước ngực.
Đây chính là "thư mời" dự tiệc.
Rượu được bổ sung liên tục, dù là chai chưa khui hay đống ly đế cao chất thành núi đều bị người ta lấy đi quá nửa. Nhóm người cuồng loạn khiêu vũ hoặc hưng phấn chuyện trò, ừng ực uống rượu như uống nước, cực kì cởi mở phóng khoáng.
Trên bàn cũng có vô số điểm tâm tráng miệng để người chơi tự lấy, so với rượu thì số lượng không đến mức là nhiều, chủng loại cũng không phong phú. Cũng may người dự tiệc chẳng ai để ý chuyện này. Thế là một đống bánh ngọt mới mẻ nóng hổi vừa được bưng ra trở thành bữa tiệc cực kì phong phú của riêng Nguyên Dục Tuyết.
Cậu cắt một miếng bánh black forest, kẹp hai cái bánh cupcake mới nướng xốp giòn.
Thiếu niên không hứng thú với rượu nên không lấy, cứ thế bưng đĩa tới một góc yên tĩnh ngồi xuống, dùng muỗng nhỏ trong bộ đồ ăn, kiên nhẫn xúc từng miếng bánh ---
Khi tất cả điên cuồng hoan lạc, một người chơi chỉ ngồi một mình ăn bánh ngọt hiển nhiên rất nổi bật.
Nhanh chóng có mấy người ngồi xuống đối diện Nguyên Dục Tuyết, mùi rượu và những mùi ngào ngạt như là nước hoa đồng thời phả vào mặt cậu, đã thế họ còn dí sát lại gần.
Một người phụ nữ dong dỏng cao hơi ưỡn bộ ngực về phía thiếu niên, cánh môi đỏ sẫm sắp dán vào mặt Nguyên Dục Tuyết.
Thiếu niên ngẩng lên, hơi ngửa đầu ra sau một chút, vừa hay né được đôi môi đỏ rực.
Miệng vẫn còn ngậm cái thìa nhỏ.
"?"
Bạn trai của cô nàng kia lại cười: "Một mình uống rượu không chán à?"
Một người khác rất kịp thời đưa cậu chén "rượu trái cây" đầy đá.
Trong chiếc ly pha lê trong suốt, giữa những viên đá nhỏ kèm lát chanh nổi trên mặt rượu trong suốt. Phần vành chén vẫn còn chút bọt khiến nó trông như rượu trái cây pha thêm chút sô đa vô hại. Ai mà ngờ được nửa ly này có thể khiến một người ngã gục chứ.
Người bạn trai cởi mở nói: "Coi như kết bạn."
Gã giơ cái ly tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết.
Ánh mắt thiếu niên không hề thay đổi, thậm chí là lạnh lùng nhìn gã đàn ông, không buồn liếc chén rượu trước mặt.
Giọng điệu hờ hững, cực kì xa cách.
"Tôi không uống rượu."
Cũng không muốn kết bạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.