Edit: Ry
Nhưng trước họ, cơ thể rơi tự do ấy đã được một người đón lấy.
Giới Chu Diễn tiến lên, hai tay giơ ra, vừa vặn ôm trọn cơ thể thon gầy.
Mùi hương như băng tuyết tan rã ngập đầy vòng tay.
Nguyên Dục Tuyết đã dùng chút kĩ xảo sao cho cú ngã của mình sẽ không làm tổn thương khung máy, chỉ là từ góc nhìn của người ngoài thì không phát hiện được chi tiết đó. Thứ hiện ra trước mặt họ chỉ là con quái vật kia vừa hay đỡ được Nguyên Dục Tuyết, hai người ôm nhau.
Sự tiếp xúc tứ chi không tới nỗi là thân mật, nhưng bầu không khí thật khó để người ta xem nhẹ.
Hai người này rõ ràng là có quen biết, còn rất thân thiết, nếu không Nguyên Dục Tuyết sẽ không bình tĩnh như vậy, giống ánh trăng chiếu rọi.
Nhiệt độ cơ thể của Giới Chu Diễn rất thấp, như một khối băng lạnh.
Sắc mặt rét lạnh giận giữ của hắn, giây phút ôm được Nguyên Dục Tuyết lập tức tan rã. Cái khí thế dị dạng chắc chắn là của quái vật cũng bị đè nén, khiến hắn để lộ chút cảm xúc rất giống con người.
Giới Chu Diễn muốn ôm chặt hơn nữa.
Cảm nhận mùi hương của Nguyên Dục Tuyết nhiều hơn.
Đấy là nếu có thể làm vậy.
Hắn ngẩn ra vài giây, nhanh chóng nghĩ tới chủ nhân thực thụ của thân xác này.
Thế là mím môi, chủ động đặt cậu xuống, đứng bên cạnh, bắt đầu kiểm tra xem Nguyên Dục Tuyết có bị thương không.
Nguyên Dục Tuyết không có nhiều ngoại thương, chỉ có vài vết giống va đập do bị con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451326/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.