Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết mất một lúc mới ý thức được sự khác biệt của mình với con người, những gì cậu thấy khác với đám Tiểu Cao.
Đám Tiểu Cao thấy con đường với nhà cửa san sát, cảnh tượng quái dị nhưng hài hòa yên bình.
Nhưng trong mắt Nguyên Dục Tuyết là từng nấm mồ trải rộng khắp nơi, được bao phủ bởi bầu không khí hết sức kì lạ.
Cả nhóm vất vả mãi mới biết góc nhìn của họ khác nhau, giống hệt Tiểu Cao và A Đao lần trước, mỗi người nhìn thấy một cảnh. Họ như rơi vào trong ảo giác nào đó, nửa bước khó đi. Cũng may lần này họ có "đôi mắt".
Nguyên Dục Tuyết trở thành mắt của họ.
Những gì cậu thấy và tiếp xúc đều là bộ mặt thật của thôn Âm.
Cái này khiến A Đao nghĩ có khi nào trên người Nguyên Dục Tuyết có đạo cụ giúp tâm trí yên bình, bách tà bất xâm không.
Loại đạo cụ này cực kì được chào đón trong các phó bản ma quái, nhưng cũng cực kì hiếm, rất khó kiếm.
Có điều lúc này thì chẳng ai tham thứ đó, A Đao hờ hững nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh nhắc nhở: "Về sau đừng bại lộ chuyện đạo cụ trước mặt người khác."
Quá nguy hiểm.
Kể cả giữa người chơi với nhau thì cũng không thiếu việc giết người cướp của.
Nguyên Dục Tuyết: "...?"
Cậu không biết đạo cụ mà A Đao nói là cái gì để bại lộ, thậm chí còn tưởng hắn đang nói chuyện với người khác, thế là quay đi không phản bác.
Dù sao cậu cũng chẳng nói được.
Mùi dầu vừng vẫn quanh quẩn, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451368/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.