Edit: Ry
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của họ.
Việc cần làm bây giờ là phải hoàn thành yêu cầu của "nhân ngư", tức là đưa tất cả tế phẩm bị nuôi nhốt ở đây ra khỏi cái lồng đã giam cầm họ những năm qua.
Họ không thể trở lại con đường cũ, yêu cầu để đi qua đó quá hà khắc. Chưa nói liệu những người bị nuôi nhốt tới mất nhận thức con người kia có qua được không, nhưng nhóm người cá "mẫu thể" này đã chắc chắn không thể tự do di chuyển trên bờ, chỉ có thể để người chơi cõng.
Nên con đường ban đầu bị bác bỏ.
Nguyên Dục Tuyết rà quét địa hình, có ưu thế trời cho nên cậu im lặng dùng động tác biểu thị "tôi có thể đi trước dò đường".
Con đường hai tên dân làng kia sử dụng hiển nhiên cũng là lối ra, rõ ràng sẽ được xây dựng để dễ đi hơn, nếu không hai tên yếu như sên đó đã không thoải mái vừa đi vừa buôn chuyện như vậy. Nhưng nếu người chơi đi từ đó ra thì phải đề phòng việc bị dân làng và kẻ đứng sau mọi chuyện để ý.
Âu Phục do dự.
Thật ra gã cũng muốn đi dò đường với Nguyên Dục Tuyết, nhưng để một mình Tiểu Cao ở lại đây đối phó với đám "nhân ngư" ---
Trước hết, là một người chơi, Âu Phục chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với họ.
Thứ hai là lỡ chuyện xảy ra ở đây bị dân làng phát hiện, bọn họ dẫn người tới, một mình Tiểu Cao e là không chống trả được.
Sau một hồi cân nhắc, gã quyết định để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451436/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.