Edit: Ry
Mùi tanh đó rất nhạt, giống như là hòa một chút máu vào trong nước.
Thực tế ở trong cái không gian chật chội đủ loại mùi này thì nó cũng không đến mức là khó ngửi. Ít nhất không dữ dội bằng mùi chất thải bài tiết hôi thối vẫn đang tràn lan trong không khí.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy kì quái khó chịu. Chí ít là Âu Phục cực nhạy cảm ở một vài phương diện nhất định đã cau mày.
Ngón tay đặt bên cạnh quần tây hơi cuộn lại, gân xanh nổi trên mu bàn tay xinh đẹp
Tâm trạng gã có vẻ bị thứ gì ảnh hưởng.
Mà con người vừa rồi còn liên tục va vào vách đá không chịu lùi bước, giờ như tìm được đường về.
Hắn linh hoạt đến khó mà tin nổi, nhanh nhẹn chui qua cái lỗ.
Những con người bị chăn nuôi khác trông vô cùng chết lặng kia cũng đồng loạt đứng dậy, đi về phía cái lỗ.
Nguyên Dục Tuyết lùi sang bên cạnh, chờ những người này vào hết rồi cậu mới đi theo.
Nơi kết nối với cái hang chăn nuôi chật hẹp lại là một không gian nửa khép kín.
Nhưng tình trạng vệ sinh ở đây tốt hơn nơi nhốt những người đáng thương kia nhiều, cũng khá rộng, chừng 4-50 mét vuông, không bị nhét đầy người.
Bên trong cũng có một cái ao lớn, chiếm hầu hết diện tích phòng.
Nước trong cái ao đó lửng lơ một màu hồng nhạt.
Mặc dù trong không khí có mùi máu tanh, nhưng thật sự rất mờ nhạt, lúc có lúc không.
Nơi này chắc hẳn có hệ thống thông khí nên không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451440/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.