Edit: Ry
Thấy đồng đội đứng ngoài, cô mới thấy yên lòng hơn đôi phần.
Họ lặng lẽ tập hợp ở hành lang rồi cùng xuống lầu ---
Chỉ có mình Nguyên Dục Tuyết ở lầu hai. Cậu mở cửa phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại, sau đó tựa vào cửa.
Cái cửa sổ ở hành lang có ánh trăng rải rác vào, khiến làn da thiếu niên như được lồng thêm một lớp tơ lụa màu bạc, trắng đến tưởng như trong suốt.
Nếu không tính tới việc sau đó họ sẽ phải làm gì thì cảnh này thật sự quá đẹp, khiến mấy người kia thấy Nguyên Dục Tuyết còn ngơ ngác mất một giây, tưởng như mình đang... Ở trong mơ.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mỏng manh đứng tựa vào tường như đợi ai đến đón.
Giả như lúc này ai đó có thể đưa cho cậu một nhành hoa, vậy dưới ánh trăng tản mát, ấy sẽ là hình ảnh lãng mạn nhất.
Dòng máu nóng kì lạ đột nhiên bùng lên làm suy nghĩ người rối loạn.
Họ như thủy thủ bị tiếng ca người cá mê hoặc, đồng loạt bước tới, đến khi bả vai vô tình va vào nhau mới sực tỉnh --- Bây giờ không phải lúc để nghĩ về mấy thứ vớ vẩn đó.
Những việc sau đó họ cần làm cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Có người thở dài, vội vàng quay đi chỗ khác.
Nguyên Dục Tuyết đã thấy họ xuất hiện. Cơ thể đang tựa vào vách tường lập tức thẳng tắp, để lộ nửa bên mặt sạch sẽ, đậm khí phách thiếu niên.
Khi nhóm 5 người còn đứng đực ở đằng kia, Nguyên Dục Tuyết đã chủ động đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451458/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.