Edit: Ry
Đám dân làng ban nãy họ thấy cầm đèn lồng, lúc này đã lần lượt ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ.
Bọn họ ngồi cách nhau rất xa, mỗi bàn chỉ có một người. Cái đèn lồng làm từ giấy trắng kia được đặt bên chân, tỏa ra ánh sáng u ám, chiếu rọi từng cặp chân trần.
Mắt cá chân của họ dưới ánh sáng nhập nhèm khẳng khiu như những cái gậy. Ống quần được xắn lên một chút, để lộ một đoạn da trên cổ chân, chỗ da đó có màu trắng xanh, còn lỏng lẻo như đã mất co giãn, giống da của người bình thường, lại có chút khác biệt.
Mà cảnh tượng hiện giờ đã đủ quái dị rồi.
Mỗi người ngồi một bàn là chuyện rất thường thấy, nhưng ở cái thôn bé tẹo ai cũng biết ai, quan hệ rất thân thiết này, ai cũng ngồi im ở bàn của mình, không trò chuyện không hỏi han thì thật sự quá lạ kì.
Quá yên tĩnh, cũng quá lạnh lùng.
Các người chơi im lặng trốn trong rừng cây, lại thấy một tốp người khác cầm đèn lồng đi từ đằng xa tới.
Không ai chào hỏi, như đã hẹn nhau từ trước, mỗi người tìm một bàn ngồi xuống.
Họ thẳng lưng, ngồi im không cựa quậy, người cứng đờ như một con rối.
Những chiếc bàn gỗ đủ loại kiểu dáng được xếp ngay ngắn lần lượt được lấp đầy, trước mỗi bàn đều có một người ngồi, chỉ có một cái duy nhất còn trống.
Từ nhà ông Lý, mấy người có gương mặt quen thuộc đi ra.
Họ cũng cầm một chiếc đèn lồng trắng tương tự, xếp hàng ra ngoài.
Đi đầu tiên là ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451507/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.