Edit: Ry
Nhìn thấy câu này, Tiểu Tề hết hồn.
Điện thoại cũng vừa hay về lại tay cô.
Cô theo bản năng nhìn màn hình, nơm nớp lo sợ, tưởng là sẽ thấy hình ảnh ma quái nào đó. Ví dụ như là trong ảnh có thêm thứ gì không nên có, hay là con gái ông Lý không nằm trong quan tài mà thay đổi tư thế, ngồi dậy chẳng hạn, hoặc là nhìn cô chằm chằm.
Nhưng đủ loại tưởng tượng đều không thành hiện thực. Khi cô nhìn xuống, ảnh chụp hoàn chỉnh hiện lên trong mắt, Tiểu Tề thấy nó không khác gì với lúc chụp.
Chí ít là cô không thấy được nó có gì khác.
Nên cô hơi khó hiểu nhìn Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết tiếp tục cầm bút viết.
"Ảnh tôi chụp. So với lúc chụp thì quan tài gần ống kính hơn một chút".
Về phần Tiểu Tề, cậu đã nhìn thử, không có gì khác lạ.
Nguyên Dục Tuyết rất bình tĩnh trần thuật sự thật, nên không ý thức được câu này đáng sợ tới mức nào.
Thật ra bức hình Nguyên Dục Tuyết chụp cũng chỉ thay đổi một xíu xiu.
Nếu người bình thường nhìn thì chắc chắn không nhận ra. Nhưng Nguyên Dục Tuyết là người máy, khi chụp, hình ảnh đã khắc sâu trong bộ nhớ của cậu.
Giờ so sánh tất nhiên có thể thấy được sự khác biệt nhỏ bé gần như không thể nhận ra này.
Tờ giấy được giơ lên cho Tiểu Tề nhìn, cô suýt làm rơi điện thoại, không thể tin nổi, máu trong người dường như lạnh hơn.
... Gần ống kính hơn một chút.
Thật ra nếu có người nêu ý kiến kiểu nghi thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451525/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.