Edit: Ry
Trước khi đi nấu mì, chủ quán mang lên cho Nguyên Dục Tuyết một quả dừa đã được cắt đầu sẵn.
Bên trong không chỉ là nước dừa bình thường, mà là nước dừa đã được chủ tiệm điều chế qua. Cho đá, đường phèn, nạo lấy cùi dừa, bỏ thêm sữa dê rồi điều chế, cảm giác khá giống với trà sữa, thơm phức.
Chưa cả bưng lên, khứu giác siêu nhạy của Nguyên Dục Tuyết đã bắt được mùi thơm ngọt ngào trong không khí. Cậu ngẩng lên thì quả dừa đã được đặt xuống trước mặt.
Chủ tiệm rất thoải mái đặt quả dừa xuống bàn. Phần đáy va chạm với mặt bàn, chất lỏng ngọt ngào bên trong sóng sánh, suýt thì chảy ra.
Đương nhiên cuối cùng vẫn không tràn, cô đã quá điêu luyện với công việc mang thức ăn ra bàn này.
Quả dừa còn được cắm một cái ống hút màu hồng tiện tay cầm, uốn lượn rồi kết lại một chỗ thành hình trái tim rất đáng yêu, mang lại cảm giác "moe".
Nguyên Dục Tuyết nhìn quả dừa này, dừng lại 2 giây.
"?"
Sau đó cậu ngẩng lên, nghiêm túc nhìn chủ tiệm: "Tôi không gọi nước dừa."
Mặc dù cậu rất muốn uống.
Nguyên Dục Tuyết liếc nhìn số điểm cực kì nghèo túng của mình, hơi mím môi.
"Tôi không có đủ điểm để trả." Cậu thành thật nói.
1 điểm tích lũy cuối cùng cậu vừa tiêu hết rồi.
Chủ quán hơi nhướng mày.
Đúng như mấy người chơi kia miêu tả, cô mở tiệm này hoàn toàn là để giải trí thư giãn, nên giá bán nước dừa không hề đắt, siêu siêu rẻ.
Nhưng cậu nhóc trước mặt nói ra câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451581/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.