Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết không sợ, nhưng những người khác thì bắt đầu xôn xao.
Gã đàn ông sắp xếp "buổi biểu diễn" quan sát vẻ mặt cậu, chẳng hiểu sao còn có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt.
Y tự biết mình đã làm hơi quá, nở nụ cười lấy lòng, trấn an: "Ngài Sở đừng lo, đương nhiên tôi sẽ không mang hai loại trùng tộc cấp S vào trong phi thuyền, đặt chung một chỗ. Chuyện khác người như thế ---"
Lúc nói câu này, y không còn vẻ kiêu căng trước đó, biểu cảm cũng hết sức chân thành, giải thích: "Lại nói, đây chỉ là một buổi biểu diễn, máu me quá cũng khó coi, lỡ ảnh hưởng tới khẩu vị của thầy Nguyên thì sao? Đương nhiên chỉ là xem cái mới lạ thôi."
Y nở nụ cười kì quái, cắn chặt hai chữ "mới lạ".
Người nọ vừa dứt lời, cánh cổng kim loại ở đầu kia của sàn đấu cũng chầm chậm kéo lên. Âm thanh máy móc vận chuyển to lớn, ầm ầm như tiếng sấm, thu hút tầm mắt của mọi người.
Họ thật sự tò mò đằng sau cánh cổng đó là gì. Vây trong cột kim loại màu bạc, thứ còn hung ác hơn cả con Trùng vừa rồi rốt cuộc có lai lịch như thế nào---
Khiến người ta phải ngỡ ngàng là đó chẳng phải con Trùng Tộc khổng lồ nào.
Hình thể trái ngược hoàn toàn, đến mức cần dùng máy quay đặc biệt được lắp đấu trong đấu trường để chiếu lại hình ảnh, mới thấy được con "thú" bị nhốt sau cánh cửa kim loại đó.
Không phải Trùng Tộc.
Thậm chí còn không phải sinh vật sống.
Mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451687/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.