Edit: Ry
Gác mái ở trên tầng cao nhất đã lâu không có ai đặt chân tới, lúc này cửa vào nhẹ nhàng hé ra một cái khe.
Con đường trèo lên vô cùng khó khăn, từ tầng 6 lên gác mái chỉ có một cái cầu thang vừa nhỏ hẹp còn dốc đứng.
Cửa vào gác mái cùng kiểu với cửa sổ trên mái nhà, cần phải dùng sức đẩy tấm che ra, trên đó dính đầy bụi bặm. Tiểu Minh dùng sức tới nỗi tay cũng run mới miễn cưỡng đẩy sang được một đoạn đủ chui qua. Thậm chí động tác có biên độ không quá lớn này cũng khiến từng lớp mạng nhện hiện ra.
Vô số bụi bặm trút xuống, nhảy múa dưới ánh đèn.
Bình thường Tiểu Minh luôn gù lưng nên cậu ta trông có vẻ rất thấp bé. Nhưng lúc này mới phát hiện, thật ra vóc người cậu ta cũng khá cao, gần 1m85, phải khom lưng cúi đầu mới chui vừa lối vào chật hẹp kia.
Vừa thò đầu vào gác mái tối tăm, cậu ta đã bị bụi làm ho sặc sụa. Căn gác xép cực kì tĩnh lặng vang vọng âm thanh không thể kiềm chế này.
Bụi quá.
Chỗ này không thuộc phạm vi sinh hoạt trong biệt thự nên chủ nhà cũng không yêu cầu người chơi đảm nhiệm công tác vệ sinh lên quét dọn.
Cũng chính vì quá lâu không có ai ra vào, trên này không chỉ tích vô số bụi bặm, mà còn không có hơi người, u ám kinh người. Tiểu Minh như sợ quấy nhiễu ma quỷ ẩn núp trong bóng tối của gác xép, từ lúc bắt đầu ho đã liều mạng che lại miệng mũi mình, nhưng hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451843/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.