Edit: Ry
Giới Chu Diễn biết bước kế tiếp Nguyên Dục Tuyết nói là gì.
Hô hấp của hắn thoáng trở nên dồn dập, hơi thở nóng rực rơi trên da, lướt qua lông tơ mang lại xúc cảm nhỏ bé.
"... Ừm." Giọng Giới Chu Diễn đã khàn, đến mức câu trả lời cũng trở nên mơ hồ: "Tiếp tục."
Đầu ngón tay Nguyên Dục Tuyết chạm lên mặt nạ bằng bạc mình đang đeo, hơi dẩy nó lên.
Cái mặt nạ này tuy là hàng đổi từ hệ thống, nhưng chất liệu công năng cực kì tương tự với mặt nạ cũ của cậu. Nó siêu mỏng, phần dưới được đặc biệt thiết kế có thể co lại, để lộ nửa mặt dưới, dùng để đối phó với vài tình huống đặc biệt.
- --- Tình huống đặc biệt này chỉ xuất hiện lúc Nguyên Dục Tuyết ăn cơm, lần này lại khám phá được công dụng mới. E là trước ngày hôm nay Nguyên Dục Tuyết cũng chưa từng nghĩ tới.
Mà động tác đơn giản, có thể nói là ra hiệu này với Giới Chu Diễn, lại một lần khiến nội tạng vốn đã nhốn nháo trong lồ/ng ngực hắn càng thêm khoa trương, dường như tai hắn có thể nghe được cả tiếng vang thình thịch của nó.
Hơi thở nóng rực.
Động tác hôn họ đã bàn trước này, sẽ do Nguyên Dục Tuyết chủ động.
Nhưng cậu vừa nhấc nửa dưới mặt nạ lên, Giới Chu Diễn bỗng túm vai Nguyên Dục Tuyết, đặt cậu dựa vào thân cây đằng sau.
Ngón tay hắn đệm ở đầu vai, để trong lúc vội vã không khiến vai cậu chịu va chạm. Nhưng cảm giác thân cây thô ráp truyền tới từ sau lưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451930/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.