Edit: Ry
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thứ cảm xúc đặc thù đang lên men.
Nguyên Dục Tuyết hơi suy tư hỏi lại: "... Không thể nào, không giống chỗ nào? Tôi ấn sai phím nào sao?"
Mặc dù chức năng khung máy của cậu đã bị thoái hóa một phần (độ rắn chắc của cơ thể sụt giảm và vũ khí quang năng bị gỡ bỏ),nhưng cơ chế bắt chước đơn giản này, Nguyên Dục Tuyết chưa từng phạm sai lầm.
Thậm chí cậu còn bắt đầu cân nhắc lúc về nên hồi tưởng đoạn ghi âm kia thêm vài lần, xem rốt cuộc mình đàn sai ở đâu.
Giới Chu Diễn: "..."
Hắn im lặng, cũng không biết nên giải thích như thế nào rằng mình không có ý đó...
Mặc dù quỷ ảnh trong phòng âm nhạc vô cùng muốn đổi ý, nhưng nó vẫn phải tuân theo quy tắc, thả mọi người đi. Trước khi chia tay, nó canh giữ ở cổng, vô cùng ủ rũ đưa mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết đi xa, những người khác ăn ý lách qua, tạo thành một chỗ trống hình vòm.
Thật ra những sinh viên kia còn muốn nói cảm ơn với Nguyên Dục Tuyết. Ai có mắt cũng nhìn ra được nếu không nhờ Nguyên Dục Tuyết chơi đàn chinh phục quỷ quái, chỉ e bọn họ sẽ phải ở lại đây làm nhạc cụ. Nhưng Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn biến mất quá nhanh, đây lại là lần đầu họ tới phòng nhạc xem tập luyện, không biết là ai mời tới.
Cuối cùng tìm mãi không thấy người mới đành thôi.
Sinh viên nhạc viện là thảm nhất, biểu diễn xong cũng không được nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451934/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.