Edit: Ry
Cuối cùng có người lấy dũng khí tới gần một chút, vươn tay giữ lấy Văn Dịch đang nhảy tưng tưng, muốn dừng động tác của gã. Lại thấy Văn Dịch bỗng ngẩng đầu, phần cổ bị kéo căng tới cực hạn như sắp đứt gãy tới nơi, thậm chí xương quai hàm còn phát ra tiếng răng rắc, dọa cho cậu sinh viên tới giúp kia vội vàng thu tay về.
Mà lúc này, Văn Dịch cuối cùng cũng xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Mười ngón tay rủ xuống khoác lên đầu gối, khốn khổ hít hà, muốn nói chuyện nhưng họng bị thương, gã chỉ có thể phát ra những tiếng rê/n rỉ "ư ơ" đau đớn không rõ nghĩa. Âm thanh ấy thông qua míc truyền khắp thính phòng, càng tăng thêm sự khủng bố trong không khí.
Người xem dưới khán đài cũng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, không phải là tai nạn bất ngờ, mà là gặp quỷ --- Người ngồi ở hàng trước lập tức nhảy dựng lên, sợ hãi liều mạng lùi ra sau. Có người đã chạy tới cửa, nhưng cửa đóng kín mít, dù có dùng sức đẩy cũng không lay chuyển được.
Một bóng trắng bỗng hiện lên cạnh dương cầm.
"Buổi diễn còn chưa kết thúc." Nó nói: "Trở lại."
Dù trong lòng vô cùng chống cự, đôi chân của đám thanh niên lại không nghe lời, từng bước một đi tới hàng đầu, sắp xếp ngồi vào từng ghế, nghiêm chỉnh lấp kín từng vị trí. Cũng vì thế mà Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn vẫn luôn ngồi ở hàng đầu tiên không quá thu hút sự chú ý.
Mọi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm vào giữa sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451939/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.