Edit: Ry
Chương trình học mấy ngày nay của họ rất thoải mái, buổi chiều chỉ có một tiết, còn đâu là thời gian hoạt động tự do.
Nguyên Dục Tuyết khép sách giáo khoa, cánh môi dưới mặt nạ đỏ thắm, so với làn da tuyết trắng càng thêm rực rỡ --- Nhưng cậu không có vấn đề gì, vẻ mặt cũng thản nhiên. Tăng Bạch bên cạnh thì môi sưng đến há mồm, vô cùng khó khăn đứng dậy, yếu ớt dựa vào Đường Viễn.
Đường Viễn: "..." Y hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ.
Món cay Tứ Xuyên nhà bếp mới ra mắt đúng là không phụ rất nhiều lời khen, chỉ là công thức nghiên cứu thiên về vị chua cay. Lần đầu tiên Nguyên Dục Tuyết được ăn món cay như vậy, ban đầu không quen lắm, lúc cho vào miệng còn do dự, hơi nhíu mày nhấm nháp. Ớt cay kí.ch thích vị giác, đốt từ đầu lưỡi tới vòm họng.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết không có thói quen lãng phí đồ ăn --- Mỗi một nguyên liệu đều vô cùng quý giá.
Thế nên cậu vẫn từng chút một ăn hết món cay thơm ngon, sau đó... Còn hơi nghiện.
Giới Chu Diễn ăn cùng với Nguyên Dục Tuyết, cơ bản là Nguyên Dục Tuyết gọi gì hắn gọi nấy, khẩu vị của cả hai còn rất hợp nhau (nghi ngờ),tất nhiên có thể vui vẻ thảo luận. Tăng Bạch thì không biết giở cái chứng gì, cảm thấy mình không thể thua người ta trong việc kiếm điểm thiện cảm được! Giới Chu Diễn ăn được thì sao anh ta lại không ăn được? Một mình âm thầm so đo. Nhưng Tăng Bạch không ăn được cay, cứng rắn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451942/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.