Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết bê bịch nước trở lại.
Đám thanh niên vừa vận động xong nhìn thấy bịch nước, không hiểu sao cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khô rát, thế là áy náy nhìn Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết tự vặn một chai ra uống, đợi một lát thấy không vấn đề gì thì mới phân cho mỗi người một chai.
Đám thanh niên còn hơi ngại, muốn mời khách thì cũng nên là họ mời chứ, sao lại thành đại thần mời bọn họ uống nước rồi.
Nhưng mỗi người đều đàng hoàng đứng xếp hàng nói cảm ơn, còn rất lịch sự.
Nam sinh nhỏ tuổi nhất trong đám ngó quanh: "Đàn em kia đâu rồi?"
Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nói: "Đi rồi."
Chu Mông đứng nhìn từ xa còn hơi phiền muộn: "Tao mời cậu ta cơ mà! Sao cậu ta lại chia cho đám kia nữa."
Đàn em ở cạnh thì thầm: "Nhưng mà cô nhỏ kia không trả lại tiền... Anh Chu, bảo mời thì đáng lẽ anh nên đưa 200 cho cậu ta mới đúng."
Chu Mông: "... Đệt, tao quên."
Gã vừa phiền muộn vừa nghĩ, phiên phiến thì coi như nước này cũng là Nguyên Dục Tuyết mời họ... Đãi ngộ giống đám kia, thôi cũng được.
Quy tắc ở sân tập đã xuất hiện, đương nhiên Nguyên Dục Tuyết sẽ không nán lại nữa. Chỉ là đám nam sinh còn đang phấn khởi, uống nước xong nhiệt tình giữ cậu lại, muốn chơi thêm mấy ván để giải trí --- Nhưng nghĩ lại thì với kĩ thuật của Nguyên Dục Tuyết, có muốn giải trí cũng không nổi, thế là đổi sang nài nỉ cậu làm trọng tài. Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451949/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.