Edit: Ry
Phòng quản gia chuẩn bị cho họ cũng tương đối ổn --- Đương nhiên là dù có không thoải mái thì ở trong một phó bản nguy hiểm như vậy cũng không nên bắt bẻ quá nhiều.
Các người chơi ngủ không được ngon lắm, dù cơ thể chìm trong đệm giường mềm mại, đầu kê lên chiếc gối lông ngỗng trắng tinh, tư duy lại sinh động ngoài mức tưởng tượng. Họ không ngừng nhớ lại tất cả những việc đã trải qua trong phó bản, và bóng người rực rỡ nào đó.
Đèn ngủ trong chiếc lồ ng chụm lại ánh sáng ấm ánh, chiếu sáng đêm tối gió êm sóng lặng. Ngoài tiếng gió tuyết thỉnh thoảng đập vào cửa sổ ra thì không còn động tĩnh nào khác.
Nguyên Dục Tuyết không bật đèn đầu giường.
Cậu nằm ngửa, mặc dù không cần dùng giấc ngủ để bổ sung thể lực, nhưng cũng theo thói quen nhắm hai mắt lại, tiếng hít thở khe khẽ đều đều, như thể đã thật sự ngủ say, không hề đề phòng con người.
Bên ngoài biệt thự đột nhiên hiện lên một đường sét, chiếu sáng bầu trời như ban ngày, sau chừng năm giây kéo dài, tiếng sấm mới đì đùng ập tới, làm rất nhiều người chơi đang nhắm mắt nghỉ ngơi giật mình mở mắt.
"Chuyện gì vậy nhỉ." Có người nhìn ra cửa sổ, tự lẩm bẩm: "Sấm sét lớn vậy, giật cả... Mình."
Nguyên Dục Tuyết mở mắt ra, ngồi dậy.
Dĩ nhiên không phải là sợ tiếng sấm, cậu đi tới mở cửa sổ ra, một bông tuyết cực nhỏ bay vào trong. Từ trên cao có thể nhìn thấy quang cảnh ảm đạm âm u ngoài biệt thự, dưới đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1452005/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.