Edit: Ry
Thế chỗ cho Da Đen, Nguyên Dục Tuyết bị hút vào phim đột nhiên đứng lên.
Động tác này có lẽ đã khiến người phụ nữ kia bất ngờ, nhưng bà ta cũng chỉ khựng lại trong một nháy mắt, sau đó khuôn mặt càng thêm âm u đáng sợ sầm xuống.
Lớp da thịt mỏng manh như sắp hóa thành một bãi dầu mỡ dính nhớp trên khuôn mặt, bề ngoài bà ta gần như đã thoát ra khỏi hình thái bình thường mà con người có thể tiếp nhận.
Cái cổ cũng càng lúc càng vươn dài, kéo thành một sợi mềm dài ngoằng trắng nhởn, chậm rãi vươn tới.
Rõ ràng bà ta đứng ở đầu kia bàn ăn, khuôn mặt lại gần như dán tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết.
Con ngươi khẽ chuyển động, tràn đầy điên cuồng, ánh mắt vô cùng tham lam đảo qua từng vị trí trên người cậu, dường như đang ước lượng gì đó.
Đối mặt với một màn có thể dọa cho người ta sợ đến mức tinh thần bất ổn thế này, Nguyên Dục Tuyết lại không hề có bất cứ phản ứng gì đặc biệt, ngay cả hô hấp cũng vẫn nhẹ nhàng như cũ, như thể đây chính là cảnh vật quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của cậu.
Cậu nhìn xuống, hàng mi dày dài che khuất đi cảnh tượng quỷ dị phản chiếu trong mắt, ánh đèn rơi vào trong đó tạo thành những con sóng lấp lánh.
Khuôn mặt của "mẹ" đã sắp dán lên người cậu, dưới cái nhìn chằm chặp của con ngươi sắp lồi ra khỏi hốc kia, Nguyên Dục Tuyết vươn tay cầm chiếc thìa trước mặt, vươn tới đặt xuống bát canh to bự kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1452065/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.