Ngụy Hồng thấp thỏm đứng đó, ông ta làm sao có thể chấp nhận được việc này, một kẻ như ông ta đúng là đến chết cũng không hối cãi.
Diệp Vô Tâm nhìn Ngụy Hồng đứng ở đó, cô lại nghiêng đầu một chút như thể đang tận hưởng bộ dạng ngẩn ra của ông ta "Vẫn chưa hết mà. Lão đại, thuộc hạ còn một món quà khác dành tặng cho ông đây"
Diệp Vô Tâm vỗ tay ra ám hiệu, bên ngoài, Đàm Tôn Khải ngồi trên xe lăn được Đàm Tùng Vận đẩy vào bên trong Lễ đường.
Chiếc xe lăn dừng lại bên dưới, Đàm Tùng Vận nhìn Diệp Vô Tâm chậm rãi gật đầu một cái.
Diệp Vô Tâm chỉ tay về hướng hai cha con nhà họ Đàm
"Những lời tôi nói khi nãy rất có thể nhiều người sẽ không tin. Vì thế tiếp sau đây, tôi sẽ để cho những nạn nhân đã từng thoát khỏi tay của Ngụy Hồng nói hết mọi việc mà ông ta đã làm...Đàm lão tiên sinh và Đàm thiếu gia đều đang ở bên dưới khán đài"
Đàm Tùng Vận đứng giữa nhiều người, ngữ khí kiên quyết đầy dõng dạc "Ngụy Hồng, thật không ngờ ông lại nhẫn tâm đến mức muốn giết chúng tôi để diệt khẩu"
Dứt lời, Đàm Tùng Vận đảo mắt nhìn quanh những người có mặt ở đây, ông giơ tay lên để muốn gây chú ý, ông chầm chậm kể lại những việc đã cất giấu trong quá khứ từ lâu
"Chuyện năm xưa Diệp gia bị thảm sát ít nhiều gì cũng liên quan đến tôi. Chính Ngụy Hồng đã nói với tôi là Diệp Nhất Giang không đồng ý giúp ông ta buôn lậu ma túy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-khieu-goi-muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/83363/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.