Huyết Phong vừa rời khỏi. Bên ngoài bỗng thốc một tên thuộc hạ khác tiến vào
"Lão đại"
Ngụy Hồng lúc này vẫn đang ngắm nghía thanh kiếm nhật. Vẻ mặt cơ hồ như đang hửng hờ
"Có chuyện gì?"
Tên thuộc hạ kia đắn đo một chút nhưng sau đó vẫn quyết định nói ra
"Lão đại, sát thủ phái đi giết Đàm Tùng Vận đều đã chết hết rồi"
Ngụy Hồng vốn đang cử động ung dung lại nghe thấy những lời này, mọi hành động đột nhiên dừng lại một nhịp
"Tại sao?"
Tên thuộc hạ tường tận bẩm báo lại "Theo những gì thuộc hạ nghe người bên dưới báo cáo lại. Vốn dĩ người của chúng ta đã trực tiếp giáp mặt với Đàm Tùng Vận, có thể hạ sát được ông ta rồi nhưng mà không hiểu sao lại có người ra tay ngăn cản sau đó người ấy còn giúp ông ta trốn thoát"
"Khốn kiếp. Tại sao không đuổi theo?"
"Dạ có. Vì sát thủ của chúng ta đuổi theo nên đã đụng độ với tam đại hộ pháp của Vương gia, sau đó không biết sao lại xảy ra ẩu đả với người của Vương gia, người của chúng ta phái đi đều bị bắn chết. Còn... Còn Đàm Tùng Vận đã lên trực thăng quay về Đế Thành"
"Đám vô dụng. Lý nào lại vậy" Ngụy Hồng xem ra sắp không thể xem chuyện này bình thường nữa rồi. Lần này lại bị người của Vương Minh Hàn ra tay phá hỏng chuyện tốt của ông ta.
"Còn một chuyện này nữa...Nhưng thuộc hạ không dám chắc" Tên thuộc hạ kia e dè chậm rãi nói. Chính sự ấp úng này lại biến thành điểm nhấn phải khiến Ngụy Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-khieu-goi-muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/83368/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.