Sau một giấc ngủ khá dài
Diệp Vô Tâm choàng tỉnh, cô bật người ngồi dậy, chiếc chăn cũng theo đó mà rơi xuống. cô cúi xuống nhìn thân thể của mình, vẻ mặt luyến tiếc hơn bao giờ hết. Diệp Vô Tâm vén chăn, bỏ chân xuống tấm thảm lớn.
Do tác dụng của thuốc kích dục và ly rượu kia đã khiến đầu của Diệp Vô Tâm hơi đau nhức một chút. Cô đưa tay lên xoa bóp vị trí đang đau inh ỏi, một lần đảo mắt bất ngờ thu gọn hình ảnh một người đàn ông đã hoang lạc cùng mình tối hôm qua.
Vương Minh Hàn ngủ rất mê, đây là lần đầu tiên anh được ngủ ngon và sâu giấc đến như vậy. Diệp Vô Tâm mang theo niềm ái ố thẩn thờ nhìn anh, cô khẽ lắc đầu rồi dứt khoát đứng lên rời khỏi giường
Trận chiến kịch liệt tối qua đã khiến cô mất sức khá nhiều, thêm vào đó là hạ thân lại đau âm ỉ nên khi cô vừa đặt chân xuống đất mà đứng dậy thì hai chân lại vì đau mà run rẩy nhẹ, cô cắn răng cố gắng chịu, mãi một lúc đứng bất động Diệp Vô Tâm mới có thể thích ứng được. Cô bước đến nhặt bộ đồ cô tối qua bị Vương Minh Hàn vứt xuống đất rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy từ ầm ầm đến khi đều đều là một khoảng thời gian dài. Diệp Vô Tâm nhấn chìm toàn thân mình xuống bể tắm, đây cũng là cách để cô tự trừng phạt bản thân.
Sau khi tẩy trần, Diệp Vô Tâm với lấy một chiếc khăn được xếp gọn trên kệ. Ngay cả bàn chải đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-khieu-goi-muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/83388/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.