Diệp Vô Tâm cởi dây trói cho Diệp Viễn, anh nhìn chăm chú hành động của cô không chớp mắt. Liệu có phải vì gặp lại đứa em gái đã mất tích lâu nay của mình nên tình trạng của Diệp Viễn trở nên tốt hơn bao giờ hết. Gần như là cư xử sáng suốt hẳn ra...
Ngồi đối diện nhau cả nửa ngày trời. Diệp Viễn hay Diệp Vô Tâm đều chỉ im lặng thăm dò đối phương. Mãi đến khi Diệp Viễn lên tiếng trước.
"Tiểu Diệp, em là Tiểu Diệp, anh không nhầm lẫn chứ?"
Diệp Vô Tâm nhoẻn miệng vừa cười vừa liên tục gật đầu "Em nghĩ là không sai đâu"
Diệp Viễn cười giữ tay lên hai bả vai của cô, nụ cười tràn ngập sự hân hoan của hạnh phúc "Phải rồi Tiểu Diệp, mười tám năm qua em đã ở đâu, anh không tìm được em. Anh tự trách bản thân mình trăm lần, vạn lần vì đã không bảo vệ được cho em"
Diệp Vô Tâm mang một tâm trạng mừng rỡ, giờ phút này cô thật sự muốn hét lên cho mọi người biết rằng cô không đơn độc, không lẻ loi một mình, cô có anh trai, người anh cùng huyết thống
"Chuyện nói ra dài dòng lắm, từ từ em sẽ kể cho anh nghe, bây giờ tốt rồi, nhưng em có một chuyện không hiểu"
Nghe đến đây, Diệp Viễn khẽ im lặng quan sát thái độ của cô, ý tứ đang muốn đề cập đến việc gì?
"Tiểu Diệp, chúng ta là anh em, tìm được em anh quả thật vui đến chết đi sống lại, có gì cứ thẳng thắng một chút"
Nghe anh trai mở lời trước, Diệp Vô Tâm cũng không e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-khieu-goi-muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/83397/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.