Đồng thời, điều khiến Trần Tấn cảm thấy hài lòng nhất chính là, phụ thân và ca ca đều không bị gieo nô ấn.
Nếu không, đối mặt với tình huống xấu nhất, hắn cũng không biết lựa chọn như thế nào cho phải.
"Thiếu chủ, chúng ta chỉ hộ tống ngươi tới đây thôi."
Đi gần tới nội viện, mấy gã cao thủ Thiên Ma sáu cánh liền dừng ở bên ngoài.
Mặc dù bọn họ là hộ vệ nhiều đời trung thành với Mặc phủ, nhưng khu vực giếng trời của phủ, chỉ có thành viên của dòng họ Mặc Phủ mới có tư cách tiến vào.
Chuyện này không chỉ phân chia cấp bậc quyền lực rõ ràng giữa chủ và tớ, mà còn có thể tránh cho thế lực ngoài họ cắm trong gia tộc nằm vùng được lợi.
Trần Tấn thong dong đi vào nội viện trung tâm, sau đó từ góc hành lang bước vào đại sảnh chính điện.
Giờ phút này, trong sảnh có hai bóng người khôi ngô, trên lưng đều có mười cánh màu đen, tràn ngập ma khí dao động hùng hồn.
Diện mạo của bọn họ có chút tương tự, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là người thân.
Mà hai vị này, chính là phụ thân Trần Tấn - Tào Liêm, và huynh trưởng duy nhất Đằng Tu.
"Cha, đại ca."
Vừa đii vào đại sảnh, Trần Tấn lạnh nhạt kêu một tiếng.
"Nhị đệ, trễ như vậy rồi, ngươi đột nhiên gọi ta cùng phụ thân tới nơi này để làm gì?"
Khí chất của Đằng Tu rất lãnh khốc, nhưng khi nhìn về phía khuôn mặt nhân loại xa lạ của Trần Tấn bây giờ, lại không có chút mâu thuẫn nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147652/chuong-1570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.