Thân thể Lang tộc đầu lĩnh lập tức ầm ầm nổ mạnh như núi lửa bùng nổ, máu thịt toàn thân đang biến thành tro tàn trong ánh lửa mãnh liệt.
“Gió lốc tận thế!” Tần Vũ vọt vào quần thể chiến sĩ Lang tộc, không chút nào giữ lại mà trực tiếp tế ra sát chiêu mạnh nhất.
Trong khoảnh khắc, khu vực này sắc trời, chợt trở nên âm trầm u ám, sóng gió cũng là trống rỗng mà hiện tùy ý thổi quét dựng lên.
Tiếng gió ầm ầm ầm giống như mãnh thú rít gào vang lên đinh tai nhức óc. Hễ tên chiến sĩ Lang tộc nào bị gió lốc cuốn vào thì lập tức bị vô số lưỡi dao gió cắt đến máu thịt bầy hầy.
Chỉ thoáng chốc, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng.
Chỉ nghe động tĩnh này cũng có thể tưởng tượng ra sự khủng bố bên trong.
Hô ——!
Một lát sau, sau khi cuồng phong tan đi, mấy chục thi thể trải rộng các nơi.
Liếc một cái nhìn lại, không có một cái xác nào hoàn chỉnh, tất cả đều là mảnh tay chân cụt, mổ bụng, trông vô cùng thê thảm. Cảnh tượng máu me này giống như tận thế luyện ngục.
Mà chiến tích phía Cổ Vân Nhạc cũng rất lợi hại, sương đen nồng đậm tràn ngập, nghiễm nhiên hình thành một Lĩnh Vực Hắc Ám.
Hắn ta đang ở trong lĩnh vực, giống như sát thần mà tùy ý thu hoạch tánh mạng của mỗi một chiến sĩ Lang tộc.
“Mau... Mau bỏ đi!!”
Phía sau, có hơn hai mươi chiến sĩ Lang tộc còn chưa rơi vào phạm vi công kích của hai người Tần Vũ và Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147793/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.