Đương nhiên, cũng không phải là tân cung chủ mềm yếu vô dụng, mà là vì bảo toàn tộc Hỏa Phượng nên mới lựa chọn nhẫn nhục.
Dù sao một khi bùng nổ đại chiến, dưới tình huống không có quân đội bạn viện trợ thì chỉ sợ tộc Hỏa Phượng sẽ hoàn toàn suy bại, thậm chí diệt tộc!
Nhưng các thế lực tộc Thiên Ma cũng lợi dụng điểm này, ngược lại chậm rãi ăn mòn phạm vi thế lực của tộc Hỏa Phượng, mà không tiến công quy mô lớn.
Đi đến bước đường huỷ diệt chỉ đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi.
...
Đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc bọn người Lâm Lăng cũng đến mảnh đất trung tâm của thế lực tộc Hỏa Phượng.
Trong tầm nhìn, nơi này giống như một sơn cốc to lớn, quanh thân phủ kín vô số thực vật hỏa hệ, khiến nơi này tràn ngập linh khí hỏa hệ nồng đậm.
Mà bên trong sơn cốc, kiến trúc thành quần thể, đa số đều là cung điện.
“Tiền bối, nơi này chính là Hỏa Phượng Cung của chúng ta.” Vĩ Thần liếc nhìn Lâm Lăng một cái, thái độ khách sáo mà giới thiệu cho hắn.
Lâm Lăng đưa mắt đánh giá một chút, trong lòng lại thầm than một tiếng.
Tuy rằng trước kia hắn cũng chưa từng tới nơi này, nhưng so với di tích Hỏa Phượng Cung trong chiến trường viễn cổ thì quy mô, bố cục tổng thể của Hỏa Phượng Cung trước mắt này rõ ràng có chênh lệch không nhỏ.
Bởi vậy có thể thấy được, trong thời gian vạn năm phát triển, căn cơ của tộc Tộc Hỏa Phượng đã dần dần suy yếu.
"Vù vù...!!!"
Đám người Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147812/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.