Cao thủ tộc Hỏa Phượng nói: “Kể từ khi Đông Xuyên Châu bị cô lập với Đại lục Thương Khung từ vạn năm trước, nơi đó được gọi là Di Lạc Chi Địa.”
Nghe vậy, Lâm Lăng hơi ngạc nhiên.
Sao nghe tên nơi này có chút gượng gạo.
Có điều việc tách ra khỏi Đại lục Thương Khung rồi đổi tên sang ‘Di Lạc Chi Địa’ thật ra cũng khá phù hợp.
“Quả thực chúng ta tới từ Đông Huyền Châu nên mong mọi người không ngăn cản.”
Lâm Lăng cúi đầu, hắn cảm thấy giờ phút này mà còn giấu diếm thì cũng dư thừa.
“Cái gì? Bọn họ thật sự tới từ Di Lạc Chi Địa ư?”
Sau khi Lâm Lăng xác nhận, nhóm võ giả tộc Hỏa Phượng vẫn khá kinh ngạc cho dù trong lòng đã có một số suy đoán.
“Theo như ta biết, vạn năm trước tộc Hỏa Phượng của các ngươi cùng với nhân loại giới võ tu bọn ta đã cùng nhau tấn công tháp Thông Thiên nên cũng có thể coi là đồng minh.”
Lâm Lăng mỉm cười lịch sự: “Nếu như chuyến đi này được mọi người dẫn đường thì bọn ta vô cùng biết ơn.”
“Thật không ngờ, ghi chép lịch sự của nhân loại vẫn còn lưu truyền chuyện này.”
Tên thủ lĩnh của tộc Hỏa Phượng kinh ngạc nhìn lướt qua Lâm Lăng, sau đó cũng do dự nói: “Được, mau đi theo bọn ta.”
“Có điều lối vào vết nứt không gian trên núi Kình Mạch hiện tại đã bị tộc Thiên Ma chiếm giữ rồi cho nên bây giờ muốn vào cũng không dễ.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ giận dữ.
Vốn dĩ đó là lãnh địa của tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147823/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.