“Bạch Vũ ca…Lâm Lăng.”
Dường như trong u Dương Cung cũng đã thoải mái hơn nên cũng thay đổi gọi tên Lâm Lăng.
“Trước khi rời đi, huynh có thể thay Phương Bạch Vũ ôm ta một lần được không?’
Nàng ta rơi nước mắt nhìn Lâm Lăng, nghẹn ngào lên tiếng.
Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ than trong lòng. Nhìn nữ tử đáng thương trước mặt, Lâm Lăng do dự một hồi, cuối cùng hắn không đành lòng từ chối.
“Được.”
Hắn duỗi tay ra, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm lấy u Dương Cung vào lòng.
“Bạch Vũ ca ca, ta sẽ nhớ huynh, ta sẽ mãi nhớ huynh…”
Giờ phút này, u Dương Cung khóc không thành tiếng.
Vốn dĩ mất trí ngàn năm, dường như hiện tại đã khôi phục tất cả những mảnh vụn trong quá khứ nhưng lại phải nếm trải sự mất mát của tình yêu.
Nàng ta đau lòng tới mức không nói nên lời.
Đúng lúc này, u Dương Cung đột nhiên ghé sát đầu vào và hôn lên môi Lâm Lăng.
Nhất thời hương thơm tràn ngập trong khoang miệng. Lâm Lăng trợn mắt, hắn hoàn toàn không ngờ u Dương Cung lại chủ động như thế. Tuy vậy Lâm Lăng cũng không đẩy nàng ta ra mà hắn nhắm mắt lại coi như ngầm đồng ý.
Bởi vì nụ hôn này cũng coi như là lời tạm biệt…
Mọi người đứng cạnh xem hơi kinh ngạc, sau đó lập tức quay đầu đi.
“Bạch Vũ ca ca, kiếp này chúng ta không có duyên. Ta hy vọng kiếp sau chúng ta có thể tiếp tục tiền duyên…”
u Dương Cung cũng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Cánh môi run rẩy mang theo sự khao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147852/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.