Thế nhưng ý thức luân hồi của Phương Bạch Vũ thật sự quá mạnh. Trong khi phù văn của pháp tắc luân hồi bắt đầu vặn vẹo, hồn thể đã bắt đầu có dấu hiệu bị thay thế.
“Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, sau này ta sẽ phụ trách thân thể này.”
Khi bóng tối bao trùm phần lớn ý thức của Lâm Lăng, thanh âm lãnh đạm vang lên.
Vào khoảnh khắc giọng nói vang lên, những ảo cảnh Luân hồi liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Lăng. Đó là từng nhân vật luân hồi chuyển thế của Phương Bạch Vũ ở các thời đại khác nhau. Mỗi nhân vật đều có số phận khác nhau. Lúc thì giàu sang phú quý, lúc lại nghèo khó khốn cùng hoặc có lúc lại là một vị tướng và có khi lại là một võ giả với kiếm thuật cao siêu… Cho đến kiếp cuối cùng, tức là lúc Lâm Lăng sinh ra ở thế giới trái đất văn minh và mang theo trí nhớ của mình xuyên qua Đại lục Thương Khung.
“Võ ý luân hồi, dung hợp!”
Sau đó, thanh âm lãnh đạm kia tiếp tục vang lên, vô số cảnh tượng nhanh chóng hòa vào nhau.
“Chết tiệt, đây là thân thể của ta!”
Trông thấy ảo giác luân hồi trong kiếp sống của mình sắp bị dung hợp, Lâm Lăng lo lắng tới mức chửi thề nhưng giờ phút này, ý thức của hắn đã bị áp chế nên hắn không thể ngăn cản được.
“Bing, phát hiện ý thức của ký chủ đang gặp nguy hiểm, khả năng cao sẽ bị biến mất. Để tránh gián đoạn trò chơi hệ thống tiến hóa, hãy khởi động chế độ tự bảo vệ.”
Đúng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147855/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.