"Trên đời không có gì là không thể." Trần Tấn cười lạnh, không có ý tứ để giải thích.
Khoảnh khắc vừa nói xong, hai tay hắn ta nhanh chóng thay đổi thủ ấn. Linh lực kinh thiên động địa xung quanh đột nhiên điên cuồng tụ tập đến với tốc độ cực nhanh.
Ù…ù…ù-!
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một đạo phù văn thiên địa mờ mịt ngưng tụ trước mặt hắn ta.
"Phong!"
Đồng thời khi phù văn ngưng tụ ra, hắn ta trực tiếp thu vào lòng bàn tay khống chế phù văn xông ra ngoài, lập tức bao phủ lấy thân thể Thần Hồn.
Thời đại vạn năm sau, các chủng tộc lớn ở Đại Lục Thương Khung từ lâu đã phát minh ra phù văn có thể phong ấn linh hồn.
Và "Phong Thần Thuật" này là một kỹ năng mà khi còn nhỏ Trần Tấn đã học được khi còn ở Ma Hoàng Cung.
Bởi vì, trong lịch sử có ghi chép Tháp Thông Thiên ở thời đại này đã bị xóa sổ bởi nhân loại tên là "Lâm Thiên", nhưng vẫn còn một số tàn tích của Thần tộc ẩn nấp ở Đại Lục Thương Khung.
Cùng với sự phát triển của năm tháng, bọn họ thậm chí còn phát minh việc xuyên không mà không cần mượn châu ngọc giản, có thể sử dụng Thần Hàng Thuật của thần giới, theo thần giới mà thần hồn giáng lâm tới đây và trực tiếp đoạt xá lấy thân thể.
Cũng bởi vì như thế mà các lực lượng chủng tộc ở Đại Lục Thương Khung, đã phổ cập các kỹ năng phù văn" Phong Thần Thuật" để tránh bị thất truyền.
"A!"
Khi linh hồn bị phù văn giam cầm, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147888/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.