Không ngờ những cường giả Thần tộc đó chỉ liếc một cái đã nhìn thấu được bí mật của mình!
“Ngươi có thể lẻn vào Thông Thiên Tháp, đồng thời ngụy trang thành thần phó, xem ra hai gã thần phó phái đi Cuồng tộc trước đó đều đã bị hại.” Tên cường giả Thần tộc cầm đầu kia cười lạnh khe khẽ và nói: “Nhưng nếu ngươi tự mình tìm tới cửa thì hai thứ rác rưởi kia cũng coi như đã phát huy ra một chút giá trị.”
Khi nói chuyện, ánh mắt gã lập lòe mà đánh giá Trần Tấn, giống như đang xem một con sơn dương vào nhầm hang hổ, chắp cánh cũng khó thoát.
Trần Tấn trầm mặc không nói, trong lòng đang nhanh chóng suy tư phương pháp thoát thân.
“Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn.”
Tên cường giả Thần tộc kia dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn Trần Tấn, lạnh nhạt nói: “Ngươi tính ngoan ngoãn lấy ra thần châu, đứng trên tế đàn tiếp thu Thần Hàng chi thuật.”
“Hay là, để đám thần phó của ta ép ngươi đi lên.”
Trong giọng nói gã lộ ra sự châm chọc không hề che giấu, cứ như xem mọi sinh mệnh trên thế giới này như một thứ đồ chơi, tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay.
“Dám chạm vào ta một chút, ta không ngại lập tức làm hỏng thứ này.”
Trần Tấn trực tiếp lấy thần châu kia ra, vòng sáng màu đen hiện ra trong tay, lập tức bao trùm cả tinh thể.
“Vậy ngươi có thể lập tức thử xem.”
Nhưng thấy thế, năm tên cường giả Thần tộc lại cười nhạo, phản ứng cũng không có chút lo âu nào cả. Hiển nhiên bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147906/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.