Mà cả quá trình hắn ta giả mạo thân phận để lẻn vào trong tháp Thông Thiên cũng coi như bình an vô sự vì không có một ai phát hiện ra hắn ta là giả mạo.
Đi lên từng tầng một, cuối cùng Trần Tấn cũng đã tới khu vực tầng thượng của tháp Thông Thiên.
Khi tiến vào bên trong, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng nơi này tràn ngập hơi thở dao động vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng có không ít cường giả Ngụy Thần đạt cảnh giới Đế Tôn ở trên thượng của tháp Thông Thiên!
Một khi lực lượng đáng sợ này bùng phát thì nó chắc chắn sẽ là một cơn bão khốc liệt đối với các chủng tộc ở Đại lục Thương Khung! Nếu như vị diện thông đạo thật sự được mở lại thì Thần tộc của Thần giới sẽ tới đây, tới lúc đó hậu quả sẽ càng khó mà tưởng tượng được.
“Ta nhất định phải ngăn cản!”
Nghĩ vậy, trong mắt Trần Tấn lộ vẻ quyết tâm.
Hắn ta mơ hồ cảm thấy dường như lần xuyên không trở về vạn năm trước chính là sứ mệnh mà trời giao cho mình.
Từ trước tới nay, hắn ta chưa từng nhận bản thân là người nhân từ, chính nghĩa, thậm chí hắn ta còn giết không biết bao nhiêu người trong quá trình võ tu.
Tuy nhiên vùng trời đất này giống như quê hương của hắn ta nên tất cả mọi thứ mà hắn ta nhận được chính là do trời đất ban tặng. Mà bây giờ khi hắn ta đã biết được thảm họa này nên Trần Tấn không thể trơ mắt nhìn nó bị chà đạp và phá hủy bởi Thần tộc được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147910/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.