Thì ra là như thế này...
Trong mắt Lạc Hằng hiện lên một tia bừng tỉnh, chợt cười và nói: “Có lẽ là Trần Tấn cảm thấy tò mò với chức năng của Linh Khí, sau đó lấy ra thử vài lần cũng không chừng.”
Lâm Lăng trầm mặc mà đáp lại suy nghĩ lạc quan này của Lạc Hằng, chỉ có thể hy vọng như thế.
Nhưng để phòng hờ bất trắc, hắn vẫn tính cho Kinh Kha trở về kiểm tra một chút. Nếu thật sự là Ngụy Thần Tộc của Thông Thiên Tháp đánh đến Cuồng Thần Điện, vậy hắn nhất định sẽ không từ bỏ như vậy!
Trong lúc suy tư, hai mắt Lâm Lăng tỏa ra một tia sát ý lạnh thấu xương.
Một lát sau, Kinh Kha lao vào khu vực Cuồng Thần Điện, nó lấy ra một truyền âm phù từ hệ thống trữ vật không gian của Lâm Lăng rồi đốt cháy, có ý liên hệ với Trần Tấn.
Nhưng Trần Tấn lại không hề có tin tức. Hoặc là, đã vượt qua khoảng cách có thể liên hệ bằng truyền âm phù giữa hai bên.
“Đi vào chủ điện nhìn xem.”
Lâm Lăng cảm thấy không thích hợp, Kinh Kha vỗ mạnh hai cánh, đột nhiên bay vào cánh cửa chủ điện.
Dựa vào hình ảnh truyền đến từ thị giác của Kinh Kha, chỉ thấy trong điện phủ là một mảnh hỗn độn. Nhìn cảnh tượng này, hiển nhiên trước đó vừa trải qua một trận ác chiến.
“Không xong!” Thấy tình cảnh này, trong lòng Lâm Lăng trầm xuống.
Mà khi hắn đang muốn dừng lại thì thị giác của Kinh Kha bỗng chú ý tới một cây cột đá.
Trên đó có khắc một hàng chữ. Dấu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147965/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.