Phù ấn to chừng ngón cái, toàn thân là vầng sáng màu trắng, tỏa ra một luồng dao động năng lượng cực kỳ khó lường.
“Nô ấn của thần tộc!” Thấy thế, đồng tử trong mắt Trần Tấn hơi co rụt lại, hắn đã từng nhìn thấy ghi chép về loại đồ đằng phù ấn này trong sử sách trước ia.
“Vèo!”
Mà phù ấn kỳ dị vừa xuất hiện thì đã bắn về phía Trần Tấn nhanh như tia chớp.
Ở khoảng cách gần và tốc độ nhanh như vậy, hắn muốn tránh đi là điều căn bản không làm được!
Trần Tấn cũng cực kỳ quyết đoán, lập tức rót hết năng lượng bùng nổ trong cơ thể vào cái lồng phòng ngự hộ thể trên người.
“Xèo!”
Nhưng rắn chắc như lồng phòng hộ lại như mỏng giấy, lập tức bị phù ấn trắng kia dễ dàng cắt ra.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một chấn động không gian đột nhiên lao tới, trước khi phù ấn trắng bắn trúng thân thể Trần Tấn thì nó đã bị đánh nát!
Theo sát sau đó, thân thể Lâm Lăng chợt lóe, nắm đấm làm chấn nổ cả không khí, hung hăng giáng thẳng vào Lạc Hằng.
“Tìm đường chết!” Thấy Thiên La thành chủ này dám phá hư chuyện tốt của mình, Lạc Hằng tức giận hừ một tiếng, nắm tay thô to mang theo vòng sáng cuồng bạo đỏ rực, bỗng nhiên đón lấy.
“Phanh!” Trong nháy mắt hai nắm đấm va chạm, đột nhiên truyền ra tiếng vang thật lớn.
Tiếp theo, một gợn sóng sức mạnh mắt thường có thể thấy được thổi quét ra ngoài. Lâm Lăng và Lạc Hằng đều bị sức mạnh này tác động, thân thể cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1147988/chuong-1339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.