Hơn nữa, hắn ta nghe đồn về "Lâm Thiên" rất nhiều, có được vô số cơ hội trên người hẳn là có rất nhiều bảo vật quý hiếm.
Nếu may mắn bắt được, chắc chắn hắn ta sẽ có thể ngấm ngầm nuốt trọn bảo bối!
"Để có được bảo vật, và khiến cho Thiên Ma tộc phải nợ một ân tình thì là một chuyện rất tốt."
Nghĩ đến đây, khóe miệng Kình Nạp nở một nụ cười bí hiểm, và lòng tham bắt đầu dâng trào.
Nhưng mọi người đều không biết, lúc này cuộc nói chuyện của bọn họ đều là thu hết vào trong đầu Lâm Lăng.
"Muốn bắt sống ta sao? Vậy phải để ta xem, đêm nay các ngươi có thể sống sót hay không đã." Trong lòng Lâm Lăng cười nhạo một tiếng.
Nếu không có sự xuất hiện của bốn vị Thập Dực Thiên Ma có lẽ giờ phút này tên này đã là một cái xác rồi.
"Thời gian chúng ta có hạn, mau chóng truyền lệnh xuống càng sớm càng tốt, ra ngoài tấn công." Hắn ta lạnh lùng nói, không biết gì về tung tích của Lâm Lăng. Nên cầm đầu đám Thập Dực Thiên Ma cũng không hứng thú nói chuyện nữa mà lạnh lùng nói.
"Được rồi, ta lập tức để cho đệ đệ của ta Kình Vũ, dẫn quân đi đánh!"
Kình Nạp nhanh chóng lấy ra một tấm bùa truyền âm, trong tay dẫn lửa, trầm giọng nói: "Kình Vũ, quân đội đã được triệu tập chưa?"
Ước chừng, khoảng mười phút sau.
Về phía Kình Vũ, vẫn không có hồi âm.
"Sư Đệ, sau khi nhận được tin nhắn, lập tức trả lời ta."
Kình Nạp khẽ cau mày, lại kích động truyền âm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148027/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.