“Nếu thời gian nghịch chuyển, có phải sẽ khiến sự phát triển của vạn vật hoàn toàn quay ngược lại hay không?”
Lâm Lăng lẩm bẩm tự nói, trong lòng đã hiểu được, cứ như ngọn lửa bốc cháy lên trong bóng đêm, càng cháy càng sáng.
Tư duy của hắn cũng trở nên càng rõ ràng.
Ong ——!
Ý cảnh và tất cả sự vật quanh người Lâm Lăng đột nhiên dừng lại bất động. Thậm chí trong thị giác có thể nhìn thấy vô số bọt nước b ắn ra từ thác nước đột nhiên ngừng lại trên hư không.
Cảm giác hình ảnh tạm dừng này cực kỳ ảo diệu. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, thử dùng phương thức ngược chiều, vận chuyển sức mạnh pháp tắc thời gian.
Nhưng thí nghiệm này lại không chút thay đổi.
Hư không chung quanh vẫn nằm trong trạng thái yên lặng đó, mọi sự vật trong không gian không sinh ra thay đổi vì trục thời gian nghịch chuyển.
Thời không...
Đúng rồi, thời gian, không gian!
Chỉ thoáng chốc, Lâm Lăng nhớ tới trước kia Trần Tấn từng nhắc đến một chuyện.
Muốn xuyên qua thời không thì phải kết hợp hai loại pháp tắc ý cảnh này, mới có thể thật sự đạt tới khống chế thời không!
Nếu không, ý cảnh thời gian thuần túy cũng chỉ đóng băng tất cả thời gian trong hư không, hình thành trạng thái yên lặng. Nhưng tính chất đó căn bản không thể thật sự làm Thời Không Nghịch Chuyển, hoặc là gia tốc.
Nghĩ vậy, suy nghĩ trước nay luôn thắt nút trong đầu Lâm Lăng như chạm đến cánh cửa thời không, trong lòng rộng mở thông suốt.
Hắn lập tức nhận thời cơ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148075/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.