Lâm Lăng biết, hắn thật sự cần mài giũa quá nhiều kỹ năng trong lần rèn luyện này. Chỉ có thể tăng lên từng bước, không thể đua đòi.
Mà trong lúc tu hành, hắn vẫn chưa vận dụng năng lực phi hành, trước sau vẫn dùng cách đi bộ để rèn luyện trong dãy núi này.
Ban ngày, hắn vượt mọi chông gai mà chiến đấu với các loại yêu thú đủ mọi chủng tộc, tốc độ tiến lên cũng không nhanh.
Ban đêm, hắn lại triệu hồi bọn Tiểu Bạch, sau đó ngồi xếp bằng trên cây, nhắm mắt minh tưởng, ý thức tiến vào không gian tiềm tu giết chóc của võ ý Tu La.
Có đông đảo sủng vật bảo vệ, Lâm Lăng hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà chuyên tâm tu luyện. Trải qua chuyện ma long, hắn đã nhận ra thực lực của bản thân tăng lên mới là quan trọng nhất.
Mà trong những ngày kế tiếp, Lâm Lăng luôn tiến hành cách rèn luyện nàng ta ngày qua ngày. Đương nhiên, quá trình đó cũng không phải không chút thay đổi nào.
Hắn không ngừng thử kết hợp các loại vận dụng ý cảnh pháp tắc và chiêu thức công pháp, suy diễn ra một tu luyện chi đạo thuộc về chính mình.
Trong quá trình tu hành cô đơn ấy, Lâm Lăng hoàn toàn quên mất thời gian trôi đi.
Chỉ có một biến hóa, đó là hắn có thể cảm nhận rõ được mỗi ngày thực lực của mình đều đang tăng lên. Mà mỗi một lần tiến bộ, hắn đều cảm nhận được xúc động phát ra từ nội tâm.
Đầu mùa xuân, giữa hè, cuối mùa thu, trời đông giá rét...
Đảo mắt, Lâm Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148080/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.