Gào gào!
Dường như ở bất cứ hướng nào trong núi cũng có tiếng thú gầm hung ác vang lên.
Lâm Lăng vận dụng linh lực trong cơ thể để tạo ra một cái lồng linh khí hộ thể. Tại nơi núi non rừng già viễn cổ này tồn tại đủ loại thú độc, cho dù hiện tại thực lực của hắn có cao siêu tới mức nào cũng phải thật cẩn thận.
Vù!
Quả nhiên, cái lồng linh khí hộ thể vừa được tạo ra thì đã có một thân ảnh nhảy ra từ trong bụi cỏ. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi Lâm Lăng còn chưa kịp nhìn ra đó là gì thì nó đã áp sát và lao vào đánh cái lồng linh khí hộ thể.
“Ầm!”
Thanh âm đập phá vang lên, cái lồng linh khí bị chấn động mạnh, nhất thời nó phát lực đẩy thân ảnh kia ra xa.
Lâm Lăng nheo mắt, cuối cùng hắn cũng thấy rõ được hình dáng của thân ảnh kia. Đó là một con rắn nhỏ màu xanh lục, đầu hình tam giác và toàn thân rắn được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh gần giống với màu của cỏ và kích cỡ toàn thân của nó cực kỳ nhỏ, chỉ bằng một ngón tay.
“Rắn tam giác!”
Vừa nhìn thấy nó là Lâm Lăng đã nhận ra ngay.
Vào thời điểm cuộc thi Bách Viện diễn ra ở di tích viễn cổ, hắn đã từng gặp qua loại rắn độc này. Mặc dù kích thước của nó chỉ nhỏ như ngón tay nhưng nó có kỹ năng Thu Phóng Hình Thể và rất giỏi trong việc ngụy trang săn mồi. Lúc đó có không ít các thí sinh của các học viện bị loại rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148084/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.