Lâm Lăng dùng ánh mắt lạnh thấu xương, sắc bén quét về phía bốn Cuồng Vương, chính khí hiên ngang mà nói: “Từ hôm nay trở đi, hễ ai tiếp tục thu cái gọi là ‘cống phẩm’ của Cuồng Thần Điện thì là kẻ địch của toàn bộ Cuồng tộc!”
Giọng nói hiên ngang mạnh mẽ kia quanh quẩn trên quảng trường trống trải, giống như cương đao mang theo ánh sắc lạnh, chấn động thẳng vào trong lòng bốn Cuồng Vương.
“Cái gì?!”
Khi dính dáng đến ích lợi thì bọn Đằng Hồng, Kình Nạp, Ngao Hậu lập tức mày nhăn lại, tỉnh táo lại khỏi sự kinh hãi ngạc nhiên.
“Nhiều năm qua, chúng ta luôn bảo vệ Cuồng Thần Điện không cho ngoại địch quấy nhiễu, thu cống phẩm là hoàn toàn hợp tình hợp lý!”
Vết sẹo đao chém thật dài trên mặt Đằng Hồng trở nên càng dữ tợn khi sắc mặt hắn ta âm trầm.
“Không sai, cái này gọi là có làm có ăn, chúng ta tận tâm tận lực bảo hộ Cuồng Thần Điện, mức độ tài nguyên tiêu hao, ngươi có thể tưởng tượng được hay sao!”
Kình Nạp cũng lên tiếng phản bác, âm thầm đưa mắt ra hiệu với Đằng Hồng và Ngao Hậu bên cạnh. Vẻ mặt này như đang tính toán cùng nhau đối phó Lâm Lăng.
Bọn họ không tin, lấy sức mạnh liên thủ của bốn Cuồng Vương cũng đánh không thắng Lâm Lăng có được chiến khải Cuồng Thần.
Nhưng Cuồng Vương trẻ tuổi kia không chút dao động, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt không quan tâm đ ến.
“Tận tâm tận lực? Các ngươi nói vậy mà cũng nói được, thật sự không biết xấu hổ!” Nghe thế, rốt cuộc Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148110/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.