Sau khi nói xong, cuối cùng Lâm Lăng cũng dừng chân lại.
“Ta từng nghe nói thành chủ Thiên La là người làm việc liều lĩnh và bốc đồng, hôm nay gặp được mới phát hiện ra không phải là như vậy.”
Xích Vưu cười nói: “Ta có thể đáp ứng viện trợ 5000 vạn.”
“Tuy nhiên điều kiện tiên quyết chính là ta muốn xem ngươi và thành Thiên La có đáng giá tới mức đó hay không!”
Lâm Lăng xoay người, cười lạnh lùng với Xích Vưu: “Có đáng giá hay không thì vào buổi nghi thức hiến tế ngày mai ngài sẽ biết.”
“Có điều hiện tại ta phải thu 5000 vạn trước đã, nếu không ta cũng chẳng có cách nào phát huy giá trị tương ứng đâu.”
Nói xong, Lâm Lăng khẽ nhún vai tỏ vẻ tùy ngươi.
Xích Vưu nhìn chằm chằm Lâm Lăng và thầm tính toán lợi ích trong đó.
“5000 vạn đá Linh Dương là số tiền quá lớn.”
Hiển nhiên hắn ta đã đưa ra quyết định nên cũng không muốn tiếp tục đối phó với Lâm Lăng nữa cho nên nói: “Nếu như ngươi muốn ngay bây giờ thì phải chờ một lát.”
Nói xong, Xích Vưu lấy một tấm Truyền m phù ra rồi đốt cháy: “Lập tức tới kho lấy đủ 5000 vạn đá Linh Dương tới đây.”
Thấy vậy, trong lòng Lâm Lăng thoải mái hẳn.
Cuối cùng lần trao đổi này cũng đã xong.
Chuyện kế tiếp đó là tận dụng thời gian đêm nay để tái tạo lại máu thịt cho Long Nha. Có như thế cho dù trong buổi hiến tế ngày mai phải đối mặt với 4 vị Cuồng vương mạnh mẽ kia cũng không cần phải sợ.
Trong lúc chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148141/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.