"Ngươi..." Khuôn mặt Mặc Thương hoàn toàn vặn vẹo, dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn hết thảy chuyện đang diễn ra trước mắt. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn bị đánh bại trong tay nhân loại.
“Tí tách!"
“Tí tách!"
Vết thương trên lồ ng ngực không ngừng chảy máu, chảy dọc theo khuỷu tay Lâm Lăng chậm rãi nhỏ xuống.
m thanh đó vang lên trên chiến đài yên tĩnh lại có vẻ đặc biệt vang dội.
"Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ phải đối địch với cả tộc Thiên Ma, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ..."
Hai tay Mặc Thương khẽ run rẩy, nắm lấy bả vai Lâm Lăng, đến lúc này vẫn cứng đầu lên tiếng uy hiếp.
Khuôn mặt nhiễm máu của Lâm Lăng lúc này cực kỳ dữ tợn. Hắn cũng không dừng tay, mà tiến đến bên tai Mặc Thương. Sau đó dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: “Thần tộc ta còn không sợ, tộc Thiên Ma các ngươi thì tính là cái gì.”
Nghe đến đây, thân thể Mặc Thương chấn động. Ánh mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lăng, biểu tình trên mặt giống như nhìn thấy ma quỷ, từ kinh ngạc đến sợ hãi.
Những lời này đã nghiền nát tất cả kiêu ngạo trong lòng hắn, cùng với niềm tin tất thắng trước nay hắn ta luôn giữ.
"Đừng... Đừng giết tôi..." Trên mặt Mặc Thương tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng cầu xin. Hắn ta có thể rõ ràng cảm giác được, bàn tay Lâm Lăng đã bắt đầu phát lực!
Giờ khắc này, cảm giác sợ hãi tột cùng khi đối mặt với tử vong dâng cao đến đỉnh điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148208/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.