Các võ giả dị tộc trên những đài chiến đấu gần đó đều biến sắc, vội vàng khởi động lồng phòng hộ bên ngoài thân thể để chống cự, tránh bị lan đến.
“Phanh!”
Sau đó, một tiếng nổ vang lại truyền ra lần nữa, chỉ thấy mũi tên khổng lồ bảy màu kia lại bị bóng kiếm màu đen trực tiếp chém thành hai mảnh với khí thế hết sức ngang ngược.
Gần như ngay lập tức, thân thể Lâm Lăng đã thoáng hiện sát bên cạnh Vân Minh.
Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm ra, mũi kiếm tỏa ra khí đen nhàn nhạt ấy trực tiếp chỉ sát vào cổ họng đối phương, sát ý ngập tràn.
Sự tiếp cận đột nhiên xảy ra và thế công mũi tên bảy màu bị phá khiến Vân Minh sợ ngây người.
Hắn ta khó tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, không dám nhúc nhích chút nào, nếu không mũi kiếm đang nhắm vào cổ họng kia chỉ đâm về phía trước một tấc thì nhất định có thể gi ết chết hắn ta!
“Yên tâm, nếu đã có ước định ngừng lại đúng lúc thì ta sẽ không giết ngươi.” Nói xong, Lâm Lăng thu trường kiếm lại, cười khẽ và nói.
“Ta... Chịu thua.” Vân Minh phục hồi tinh thần, lắc đầu cười khổ một tiếng.
Trước đó hắn ta vốn xuất phát từ thiện ý, không muốn gi ết chết võ giả nhân loại này, không ngờ cuối cùng chỉ là tự mình đa tình, hoàn toàn bị thực lực của đối phương nghiền áp.
Hắn ta cũng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không có ước định vừa rồi, chỉ sợ hiện tại mình đã biến thành một thi thể.
“Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148253/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.