Trên đài chiến đấu, Lâm Lăng lạnh lùng nhìn tên võ giả Mạn Thạch tộc hộc máu ngã xuống đất.
Quá chậm rồi.
Nếu như cứ đánh người một như thế này thì quá chậm. Cho dù bọn họ có chia đều nhau đánh thì mỗi người ít nhất sẽ phải đấu với ít nhất hơn 30 đối thủ nằm trong top 100 của bảng xếp hạng.
Hiện tại, Lâm Lăng và Trần Tấn đã đánh được gần 10 tên võ giả dị tộc.
Phía sau vẫn còn hơn 90 kẻ địch nữa. Với số lượng như vậy, chỉ cần nghe thôi cũng khiến da đầu run hết cả lên!
Nhưng vì quy tắc đã đặt ra là như vậy nên hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ sợ gọi sủng vật ra xuất chiến sẽ vi phạm quy tắc. Lâm Lăng không muốn làm loại chuyện kiểu kiếm củi ba năm thiêu một giờ như thế.
Cách duy nhất hiện giờ chỉ có thể là giết hết một loạt để tiến tới đích cuối cùng là đứng đầu bảng xếp hạng!
“Phải tốc chiến tốc thắng thôi.”
Sau khi suy nghĩ xong, Lâm Lăng nheo mắt lại và phi thân lên đài chiến đấu thứ 5.
Kẻ địch mà hắn đối đầu bây giờ cũng vẫn là võ giả của Mạn Thạch tộc. Vì đã biết được điểm yếu của đối thủ nên Lâm Lăng nhanh chóng tấn công.
Trận chiến nhanh chóng diễn ra, một lực công kích cuồng bạo phát ra khiến cho đối thủ ngã xuống đất không dậy nổi.
Ngay sau đó là đài chiến đấu thứ 7.
Đài chiến đấu thứ 8.
Đài chiến đấu thứ 9…
Tốc độ giết kẻ địch của Lâm Lăng càng ngày càng nhanh. Không ngừng xông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148266/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.