Trần Tấn vung tay loại bỏ trận pháp ngăn cách bao phủ bọn họ. Đám người Lâm Lăng ngẩng đầu hưởng thụ ánh nắng ban mai.
Bước chân vào con đường võ đạo chính là tranh mệnh với trời. Con đường này không những dài và gian nan, mà trong đó còn có những nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Không có ai có thể đảm bảo liệu ngày mai bản thân mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không…
“Thời gian đã hết, các thí sinh có thể tới đây đều đạt tiêu chuẩn.”
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang khắp khu vực trung tâm.
Nghe thấy thanh âm này, tất cả các thiên tài tới từ các chủng tộc đều ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy một đạo quang ảnh màu trắng không biết đứng giữa không trung từ lúc nào.
Lâm Lăng nheo mắt lại, hắn phát hiện ra thành viên của tháp Thông Thiên vẫn là một ‘kẻ giả mạo Thần tộc’. Tên này có đôi cánh ánh sáng sau lưng, khuôn mặt mơ hồ nhưng vóc dáng cường tráng cùng với làn da xanh nhạt rõ ràng là Bỉ Mông của tộc người thú!
Tháp Thông Thiên này có điều kỳ lạ.
Lâm Lăng quay đầu nhìn Lạc Hằng và Trần Tấn, hắn phát hiện ra hai người đều có suy nghĩ y như mình.
Có lẽ chỉ khi thật sự tiến vào tháp Thông Thiên thì mọi chuyện mới được công bố.
Việc họ cần phải làm bây giờ chính là đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc chiến xếp hạng của Thiên Tư bảng để được chọn vào tháp Thông Thiên.
Về phần ở trong tháp Thông Thiên sẽ xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148295/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.