Đối với điều này Lâm Lăng cũng không có lưu ý mấy.
Dù gì thì đã thoát khỏi được phạm vi công kích của tuyết quái cánh tay đao rồi, tạm thời không cần nó.
Chợt ánh mắt hắn nhìn lên, thấy đại địa trắng xóa, bông tuyết bay tán loạn, lúc này đây không biết phải đi đến bao lâu mới tới được điểm cuối. Chỉ hi vọng đừng xuất hiện quái vật gì ngăn cản bước tiến nữa.
“Lâm Thiên, cỗ phù khôi của ngươi có thể bay sao? Làm sao có thể như thế được?”
Từ đằng sau, bước chân Lạc Hằng đuổi tới có chút ngạc nhiên dò hỏi.
Nghe vậy Lâm Lăng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
“Có lẽ năng lượng của nó không phải là linh khí thiên địa.”
Lâm Lăng cười nhạt nói.
“Không phải linh khí thiên địa sao?”
Lạc Hằng càng thêm tò mò, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. “Vậy thì là gì chứ?”
“Bí mật kỹ thuật được kế tục, xin lỗi nhé.”
Lâm Lăng cũng không biết nói dối kiểu gì, tùy tiện tìm cái lí do thoái thác.
Nghe thấy, vẻ mặt Lạc Hằng nhất thời ngạc nhiên.
Đối với điều này hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi tới cùng.
“Có gì muốn nói thì trước tiên cứ ra khỏi khu tuyết địa này rồi lại bàn.”
Vì thời gian gấp gáp, thời khắc này Trần Tấn đã không bình tĩnh giống như lúc trước nữa, bắt đầu giục.
Sau đó thân hình bọn họ khẽ động, đi tới chỗ sâu nhất bên trong tuyết địa, nhanh chóng lao đến.
Lúc này không gặp bất cứ sự ngăn cản của quái vật nào hết. Toàn bộ quá trình ngoài việc hạn chế bay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148309/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.