Ngay sau đó một cánh cửa ánh sáng mang năng lượng to lớn nhanh chóng hiện lên.
Long Nha không một chút do dự trực tiếp mang theo đám Lâm Lăng nhảy vào bên trong cửa.
Sau đó cánh cửa năng lượng dùng một hình thái mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng nhúc nhích cản đàn Thi Quái đang mạnh bạo nhào tới sau đó đóng cửa lại.
Lâm Lăng chỉ cảm thấy tầm nhìn hoảng hốt một chút rồi đột nhiên ổn định lại.
Phóng mắt lại nhìn thấy không gian nơi này đúng là khác một trời một vực.
Tia sáng chói lóa, các cây cối hoa cỏ đều đâm chồi nảy lộc.
Hơn nữa linh khí bên trong cũng vô cùng nồng nặc, mặc dù không thể so sánh với bất kỳ nơi nào ở đại lục Thương Khung.
Đương nhiên, trình độ nồng nặc như thế cũng giới hạn trong lãnh vực mà hắn từng trải nghiệm.
Thực ra ở bên trong đại lục Thiên Khung này vẫn tồn tại một số khu vực thần bí, hiện nay cũng không có thế lực chủng tộc nào khai quật được toàn diện.
“Đây là nơi ẩn nấp của rồng sao?”
“Linh khí nồng nặc quá! Nếu như có thể tu luyện ở đây tuyệt đối sẽ càng ngày càng tăng thêm sức mạnh.”
(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app tamlinh247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com.vn. Vui lòng đọc tại app tamlinh247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất).
Ở bên cạnh, vẻ mặt của Trần Tấn và Lạc Hằng ngạc nhiên nhìn tứ phía.
Không ngờ rằng cái thiên vực hoang vu muôn đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148330/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.