“Hử?”
Nghe vậy Lâm Lăng hơi kinh ngạc hiếu kì hỏi. “Lời này là sao?”
Động tác ăn cơm của Trần Tấn cũng chợt ngừng lại, muốn yên tĩnh lắng nghe lời nói tiếp theo của Lạc Hằng.
“Năm đó cuộc huyết chiến của bộ tộc Viêm Ma chúng ta với tháp Thông Thiên, thành viên có thế lực trong thần tộc cũng không còn là bao.”
Vẻ mặt Lạc Hằng nghiêm túc trầm ngâm nói. “Hơn nữa con đường thông thiên đi thông thần vực cũng đã bị phong ấn lại, những thành viên thần tộc còn lại căn bản không trở về thần vực được và cũng chẳng nhận được viện trợ.”
“Cho nên ta đoán rằng, tháp Thông Thiên vì muốn bành trướng thế lực một lần nữa nên lấy Chủng Tộc Thiên Tư Bảng làm nấc thang bắt đầu để tìm kiếm những thiên tài võ đạo trong các chủng tộc.”
Nghe thấy nói thế, Lâm Lăng như suy nghĩ ra điều gì đó gật đầu một cái.
Phân tích như vậy quả thực cũng có chút đạo lý.
Có điều tổng thể mà nói lại cảm thấy đó chưa phải tất cả.
Theo Lâm Lăng nghĩ, người dự thi trước đó có thể lên bảng hầu như ai cũng là thiên tài cấp yêu nghiệt cả.
Loại thiên tài võ đạo này đều có sự ngông cuồng cực cao, nếu như cứ ai ở chủng tộc người đó phát triển thì sau này ắt sẽ trở thành vị vua quyền cao chức trọng.
Sao lại phải cam nguyện phục tùng cho tháp Thông Thiên để trở thành đám mắt mũi tùy ý sai bảo chứ?! Trong đó ắt phải tồn tại ẩn tình gì đó!
“Nô ấn.”
Đúng lúc này, Trần Tấn suốt nãy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148370/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.